
CÔ MẬN: CÒN SỨC LÀ CÒN LÀM MAY
Th 6 21/06/2019
2 phút đọc
Nội dung bài viết
Đúng là làm nghề gì cũng có cái số. Mình không chọn được cái nghề cho mình thì để ông trời chọn. Ngày xưa học ít, với lại cũng làm gì có điều kiện mà đi học lên cao. Hết học một cái là cô đi làm may, kể ra cũng may vì có cái nghề để không bị chết đói.
Nhiều người cũng bảo cô sao không tự mở tiệm may hay học thêm cái này cái kia rồi làm quản lí này nọ chứ cứ mãi làm công nhân thế này hay sao. Cô thì nghĩ mỗi người trong xã hội có vai trò nhất định, ai mà cũng đi làm quản lý, làm giám đốc thì ai là người sản xuất? Cô cứ nhớ có cái bài "Một đời người một rừng cây" có cái câu "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết giành phần ai" là cô lại thấy mình còn được làm may là hạnh phúc lắm rồi.
Mình còn sức thì mình hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình thì không có gì phải hối tiếc nữa. Cả đời cô làm may thế đấy. Giờ có thằng lớn 25 tuổi chưa vợ, cô đang cho đi học lái xe, còn con bé thì mới học lớp 10, cô cứ để cho chúng nó thích làm cái gì thì làm, mình không can thiệp nhiều vào cuộc sống của chúng nó làm gì.
Giờ cô sống cũng già nửa đời người, chỉ mong sao con cái chúng nó biết sống chừng mực, có trách nhiệm là cô vui rồi. Mơ cao xa to tát làm gì, làm thợ may có cái vui của thợ may, mình thà làm một thợ may giỏi nhất còn hơn là làm chức này chức kia mà thiếu mất cái gốc là đạo đức con ạ.
- Cô Mận (thợ may) -